Năm nào tiền nhà nước đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học cũng sử dụng không hết, phải trả lại. Vậy mà khi một tiến sĩ Việt Nam có bài báo, hoặc bài bào cáo tại một hội nghị quốc tế phải bỏ tiền túi ra để đi!!! Thiết nghĩ nên có một chương trình hỗ trợ để khuyến khích các nhà khoa học VN đăng bài, phổ biến kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí thế giới. Nhiệm vụ của nhà nghiên cứu là hoàn thành kết quả nghiên cứu của mình thật tốt. Vì sự thành công trong công việc, vì danh tiếng, địa vị mà bỏ công nghiên cứu. CÒn nhà nước muốn có nhiều công trình nghiên cứu chất lượng được thế giới công nhận; và trong tương lai hy vọng nhận được những lợi ích từ nó thì phải có sự đầu tư đúng đắn.
Ở Nhật Bản, ngay đến phạm vi trường Đại Học cũng đã dành sẵn một nguồn kinh phí chuyên phục vụ sinh viên, nghiên cứu sinh ra nước ngoài báo cáo. Chính vì thế, có lẽ tần suất một thạc sĩ, nghiên cứu sinh của Nhật Bản tham dự hội nghị quốc tế... còn lớn hơn cái tần suất đó của một tiến sĩ, giáo sư Việt Nam. Vì nghiên cứu sinh Nhật Bản chỉ cần bỏ thời gian, chất xám để nghiên cứu là có thể đi. Nghĩa là chỉ cần nghiên cứu là được đi. (dễ dàng quá phải không, vì nghiên cứu là công việc một nghiên cứu sinh phải làm hằng ngày mà). CÒn ở nước mình; Nghiên cứu sinh phải dành thời gian nghiên cứu, bỏ tiền túi ra để nộp bài tới hội nghị, nếu may mắn được hội nghị chấp nhận thì chạy đi kiếm tiền để có tiền mà ra nước ngoài. Sau đó về làm việc gấp bội để kiếm tiền trả nợ!! ! Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy chỉ có những người vừa giỏi, lại rất đam mê nghiên cứu, lại phải giàu có thì mới có khả năng góp bài tại hội nghi quốc tế. Trách sao số lương, chất lượng nghiên cứu khoa học tại VN quá ít!!! Trong khi tiền nhà nước dành cho công tác nghiên cứu khoa học lại giải ngân không hết! Buồn!
(Trích: Hong Tran Thi - Facebook)

Đọc câu đầu tiên, tôi rất là ngạc nhiên. "Năm nào tiền nhà nước đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học cũng xữ dụng không hết, phải trả lại". Nó khiến cho tôi suy nghĩ và khiến cho tôi muốn viết hồi đáp vài câu.
Tôi không biết phải viết sao đây, khi tôi không hiểu rõ về các công tác nghiên cứu được thực hành như thế nào. Riêng nơi tôi đang sống và làm việc, chúng tôi phải đi xin thêm từ các nhà giàu có, các công ty, hay tổ chức tư nhân mà vẫn không đủ tiền cho các công tác nghiên cứu về khoa học kỷ thuật. Có vài projects mà chúng tôi đã phải nhờ đến các sinh viên thạc sỉ hay sinh viên tiến sỉ tiếp tay (không thù lao) liên tục trên 10 năm vẫn chưa có kết quả áp dụng được. Chi phí rất là thiếu thốn, và các anh chị em làm việc khổ cực cho đến khi ra trường vẫn chưa thấy kết quả nghiên cứu.
Tiện đây tôi xin mượn không gian này khỏ vài câu đến với các bạn ICDREC.
Đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội ghé lại thăm ICDREC. Giờ thì thấy ngôi nhà của ICDREC khang trang hơn. Đã có thêm nhiều products hấp dẫn hơn, và các chuyên gia đã nắm chắc kỷ thuật trong tay, cũng như kế hoạch đúng hướng cho tương lai. Tôi rất mừng và tự hào cho ICDREC, một Intel của Việt Nam.
Dù là tôi đang sống nơi đâu, đang làm việc gì. Tôi vẫn luôn nghĩ đến các bạn, đang xây dựng thương hiệu kỷ thuật cao cho đất nước Việt Nam. Chip Made in Viet Nam sẽ có chổ đứng trên thị trường quốc tế, và chắc chắn có chất lượng cao hơn các quốc gia láng giềng.
Thân mến,
dcx